soát được rồi.”
“Suỵt, đừng nói nữa, chờ tên Tử Phù kia qua cầu Nại Hà, chúng ta
cũng nên đi chúc mừng.”
Bầu trời đang u ám vì vị khách không mời này mà sáng sủa hơn, còn
tôi vì người này mà quên sạch bộ dáng của Du Trường An. Bỗng mắt người
kia chợt lóe, liếc về phía tôi, sau đó hắn quay đầu lại mỉm cười với tôi.
Nụ cười này tựa như khi Napoleon mỉm cười với dân chúng đón chào
bên đường trong khoảnh khắc khải hoàn.
Nụ cười này tựa như Brad Pitt tao nhã mỉm cười với cánh truyền
thông khi đứng trên thảm đỏ ở Hollywood.
Lại tựa như David Beckham đang nhiệt tình vẫy chào các fan hâm mộ.
Tựa như hắn vốn không phải là tên tội phạm đang đợi phán quyết bị
bắt đi diễu phố. Nụ cười điên đảo chúng sinh kia cũng khiến tứ đại thần
tướng đứng cạnh hắn nghi ngờ mà liếc về phía tôi một cái. Tôi lập tức nuốt
nước bọt, mặt cũng nghiêm lại, cúi đầu xuống.
Xe tù từ từ đi qua, mọi người đều ngẩng lên. Tôi hiểu kỳ hỏi mấy viên
quan sai: “Hai vị quan gia, xin hỏi người nọ là ai vậy, vì sao lại cần đến cả
Tứ đại Thần tướng tới áp giải?”
Không có ai trả lời, tôi nghĩ nghĩ rồi cởi sợi dây chuyền bạch kim
xuống, đưa lên.
Cái máy phát thanh được dịp phát công suất(2), vị áo đen đẹp trai kia
lập tức cướp lời: “Vị này chính là Tử Vi Thiên vương lừng lẫy trên thiên
giới, là đệ nhất chiến tướng của thiên giới. chỉ tiếc hắn lại là tiên yêu kết
hợp…”