Tôi thẫn thờ đứng lên, theo Ngưu đầu Mã diện đi về phía một cây cầu
– cầu Nại Hà(6).
Dưới cầu, nước đỏ chảy tràn khe núi, sáu xoáy nước lớn điên cuồng
chảy, trên mỏm đá đỏ ở bờ bên kia có bốn hàng chữ phấn trắng thật lớn,
viết rằng:
Vi nhân dung dị tố nhân nan; tái yếu vi nhân khủng canh nan.
Dục sinh phúc địa vô nan xử, khẩu dữ tâm đồng khước bất nan.
(Dịch: Xưa dễ làm người, nay khó bì,
Mong làm người nữa khó nhiều khi,
Muốn sang phú quí không chi lạ:
Lòng miệng như nhau chẳng khó gì)(7)
Một bà cụ hạc phát đồng nhan(8) đứng trên cầu, khuôn mặt điềm tĩnh
lần lượt đưa cho chúng quỷ một chén thuốc. Tôi thầm nghĩ, người kia nhất
định là Mạnh bà và chén canh của bà rồi.
Một giọng hát nho nhỏ vọng từ cầu Nại Hà, đó là tiếng ca của những
vong hồn, kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Lòng tôi có chút u oán, đời
này của tôi sẽ kết thúc như vậy sao? Cha mẹ nhìn thấy thi thể của tôi sẽ đau
lòng thế nào, còn Trường An, liệu hắn có chút thương tâm nào không? Hay
là lại cùng tình nhân của hắn vui vẻ, ngọt ngào?
Những quỷ hồn xếp trước tôi, người lưỡng lự, người thì run lẩy bẩy,
có người lại hào khí ngút trời, bưng lấy canh Mạnh bà cạn sạch một hơi.
Thỉnh thoảng có mấy quỷ hồn gian xảo, không chịu nuốt canh, dưới
chân sẽ hiện ra đao nhọn cản lại, Ngưu đầu Mã diện đứng hai bên tức khắc
lao đến chặn họng bắt hắn nuốt xuống.