Cuộc gián đoạn kết thúc, tôi nuốt xuống một ngụm canh tựa rượu mà
không phải rượu kia, một ngụm này đủ hết ngũ vị chua cay ngọt đắng. Tôi
thầm nghĩ liệu có phải bát canh này khiến người ta nhìn thấu hết ngũ vị của
đời người, tất cả đều bắt đầu lại. Tôi ngộ ra, liền quay sang chúng quỷ la
lên: “Các đồng chí, tôi muốn đi. Tôi quyết định phải quên hết những
chuyện không vui của kiếp này, kiếp sau vui vẻ làm tất cả những việc mình
muốn làm.”
Xem ra tuyên ngôn kiểu này các nhân viên địa phủ cũng đã nghe
nhiều, mà chúng quỷ ai nấy đều đang sầu não, căn bản không có ai để ý tới
tôi. Mặc kệ đi, tôi muốn trở thành thiên kim nhà quý tộc, tận hưởng hết
vinh hoa phú quý của kiếp sau này.
Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh lướt đến, nháy mắt tôi đã bị một cánh
tay rắn chắc chẹn họng kéo về phía sau. Khó chịu quá, tôi cố gắng quay đầu
lại thì đụng phải đôi mắt tím diễm lệ kia, hắn đang quỷ dị cười với tôi. Lúc
này tôi mới hiểu được bản tính yêu quái của hắn. Hắn rốt cục muốn làm gì?
Hắn không quay lại mà lôi tôi lên cầu Nại Hà, cái bát trong tay tôi sớm
đã bị vứt ở đâu đó. Tứ đại Thần tướng thất kinh, Thần tướng Bạch Hổ rút
kiếm ra: “Tử Phù, ngươi đã uống canh Mạnh bà, sao còn muốn hại người?
Đoán chừng hắn chợt ngẫm ra, ở đây chỉ có quỷ, không có người, liền
đổi thành: “Trời cao có đức hiếu sinh, tội gì ngươi lại biến kiếp của cô gái
này. Cô ấy có vận mệnh riêng. Ngươi phải hạ thế làm súc vật là ý chỉ của
Thiên đế có quan hệ gì với cô ta đâu, đừng gây tội nghiệt nữa.”
“Đúng vậy, có quan hệ gì với ta đâu….” Tay hắn siết chặt lại khiến tôi
không thốt ra lời.
Hắn liếc mắt nhìn tôi, cười cười: “Kiếp sau tịch mịch quá, dù sao cũng
nên tìm một người theo hầu hạ ta.” Dứt lời liền kéo tôi nhảy xuống. Trời ạ!
Tôi không muốn thành ruồi đâu, không muốn làm bào ngư, lại càng không