Tôi cùng chúng quỷ nhìn mà kinh hồn bạt vía, còn mặt Mạnh bà vẫn
không biến sắc. Tiếp đó tới lượt tôi, tôi đang định vươn tay nhận lấy bát
canh nhưng vừa nhìn vào đôi mắt lạnh giá sâu thẳm của Mạnh bà, cả người
không kềm được run lên.
Bỗng chúng quỷ rẽ ra, chỉ thấy bốn vị thần tướng quanh thân tỏa sáng
áp giải cái tên người trời tại tam giới không chuyện ác nào không làm
nhưng lại chói mắt đến kỳ quái kia đi tới.
Sau đó cả bốn vị thần tướng và Mạnh bà đều quỳ sụp xuống, Mạnh bà
hết sức cung kính dâng lên một bát canh.
Vị thần tướng áo đỏ cao giọng nói: “Cung tống Tử Vi Thiên vương
nhập nẻo luân hồi thứ sáu, mong Thiên vương tu thành chính quả, sớm
ngày hồi Thiên cung.”
Ố! Nẻo thứ sáu chính là cầu tre, dành cho những người tội ác chồng
chất, thương thiên hại lý đi qua, được chia làm bốn loại đầu thân: một là
loài “thai” như trâu, chó, lợn; hai là “noãn” như rắn, gà; ba là “thấp”, tức là
tôm, cua, cá; bốn là “hóa” như muỗi, ruồi, kiến.
Đây là hình phạt cực nặng, tôi khó mà tưởng tượng nổi một người đẹp
trai như thế khi biến thành con ruồi, hoặc hải sâm hay thậm chí là con
kiến,… sẽ thế nào, không chừng còn xuất hiện đột biến gen ấy chứ.
Tử Vi Thiên vương nhận lấy chén canh, cười lạnh: “Thiên đế thật nhân
từ với ta, không những không bắt ta phải hồn phi phách tán lại còn cho ta
cơ hội biến thành súc vật để tu hành. Ngươi thay ta bẩm lại với Thiên đế,
Tử Phù tạ ơn tái tạo của ngài.” Giọng nói của hắn mang chút trào phúng
nhưng Tứ đại Thần tướng kia cũng chỉ vâng một tiếng, không có phản ứng
nào khác. Tử Phù nâng tay một hơi uống sạch bát canh rồi khảng khái bước
về phía cầu Nại Hà. Tôi nghe rõ bốn vị thiên vương đều thở phào một
tiếng.