Cẩm Tú ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa lê trong mưa, mờ
mịt lẩm bẩm: “Bọn muội đều vội vàng cứu tỷ về, cũng không để ý nữa. Lúc
về là Tam tỷ và muội giúp tỷ thay xiêm y, cũng không thấy gì cả?” Nói
xong nhỏ lại tiếp tục chìm đắm nỗi xúc động tình thân của mình, ra sức nức
nở. Đây là điểm đặc biệt của Cẩm Tú, bình thường không khóc, nhưng một
khi đã khóc thì phải khóc đến thiên địa biến sắc mới thôi.
Thế là giờ lại tới phiên tôi mang vẻ mặt như đưa đám, nhỡ đâu kẻ áo
trắng kia nhặt được mấy thứ đó thì làm sao bây giờ, hơn nữa trong đó còn
có chữ viết của Tống Minh Lỗi, nói không chừng, sẽ làm liên lụy đến
huynh ấy mất!
Chúng tôi trải qua những tháng cuối năm trong lo lắng, bất an, nhưng
Tử viên cũng chẳng để ý tới chuyện này, trái lại còn nhanh chóng điều ba
ngàn binh sĩ bí mật tiến kinh, trong đó có cả muội muội tôi Hoa Cẩm Tú và
người trong lòng Bích Oánh – Tống Minh Lỗi, bởi vì trong thời gian này,
có một sự kiện xảy ra – so với câu chuyện kẻ áo trắng của tôi thì càng thêm
trọng yếu, không chỉ ảnh hưởng tới Nguyên gia mà toàn bộ Đông Đình
hoàng triều đều bị chấn động, thậm chí còn gián tiếp thay đổi số phận của
chúng tôi nữa.
Năm Nguyên Vũ thứ mười bảy, đương kim Anh Tông hoàng đế mắc
bệnh nặng, để cầu nguyện sớm ngày khỏe lại đã đổi niên hiệu(1) thành
Vĩnh Khang.
Năm đầu Vĩnh Khang, vị hoàng đế tính tình đa nghi này nằm mộng
thấy một đám người đang nhảy múa, cho rằng có người vu cổ, liền lệnh cho
Đại lý tự khanh(2) – Văn Phục Doãn tra xét việc này. Chính vì vậy “loạn vu
cổ” làm rối loạn Đông Đình hoàng triều đã bắt đầu.
Văn Phục Doãn nháo ra vài đại án “vu cổ” ở kinh thành khiến Anh
Tông càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình, ra lệnh cho Văn Phục
Doãn đào cổ ở khắp nơi trong cung. Không ngờ cuối cùng lại đào được một