lại chóng bạc đầu như thế?” Cố đáp:”Bồ liễu chi tư vọng thu nhi lạc; Tùng
bách chi chất, kinh sương độc mậu”. Nghĩa là cây bồ cây liễu là thứ cây
yếu ớt, hễ trông thấy mùa thu đến thì đã rụng và héo rồi. Tính chất của cây
tùng, trải sương tuyết vẫn riêng sum sê. Vì thế người ta quen dùng chữ bồ
liễu để ví phái yếu