“Thứ ba là Bích Oánh có tình ý với Tống nhị ca, tỷ cũng đã xem
huynh ấy là Tam tỷ phu rồi, chung quy vẫn nên tìm cách để dựa dẫm, bốn
là bây giờ tuy muội được sủng ái thật, nhưng không tránh khỏi bị người ta
ghen ghét, làm hại sau lưng, huynh ấy được lợi từ chỗ tỷ hẳn sẽ chiếu cố
muội nhiều hơn.” Tôi vuốt vuốt tóc nhỏ, “Nói tới nói lui, không phải đều là
tỷ tỷ vì muội sao? Muội thực là cái đồ không hiểu chuyện.”
-*-*-*-*-*-*-
(1) trong bản gốc là
气死风 – khí tử phong, tức là đèn không sợ gió.
Vật liệu là giấy trắng (từng có thời lấy giấy Cao Ly) rất dày, ngày xưa dùng
giấy này để hồ thành cửa sổ. Ở giữa cắm một chiếc nến, gió có thổi cũng
không tắt được ngọn đèn này.
(2) Tây sương ký: là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong
khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông (1295-
1307), miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong
kiến của Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy.
(3) ý định của Bích Oánh cuối chương 5.
(4) đoạn này là tưởng tượng của Mộc Cẩn.
(5) nhìn khá kinh dị
(6) Mộc Cẩn nghe nhầm “Vô Lệ kinh” thành “Vô Lại kinh”.
(7) Lậu thất minh (Bài minh về căn nhà quê mùa) – Lưu Vũ Tích
Phiên âm:
Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh;
Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh.