Tôi ngừng lại thấy Cẩm Tú tỏ vẻ khinh thường. Hừ, con nhỏ này, tôi
không thèm chấp một đứa nhóc đang trong thời kỳ trường thành!
“Mặc dù làm việc vì chủ nhân thì giờ cũng không phải là lúc muội
tranh chấp với Tống nhị ca, hiện nay Nguyên gia nhòm ngó ngôi báu Trung
Nguyên, đến lúc hoàn thành bá nghiệp rồi hãy nói.” Tôi cố ý nhấn mạnh.
Mà Cẩm Tú kinh ngạc quay đầu lại: “Sao tỷ biết được?”
Để thể hiện người tỷ tỷ như tôi cơ trí thạo đời, tôi quyết định không
nói cho nhỏ biết Tống Minh Lỗi đã sớm ngả bài với tôi mà chỉ cười nhạt:
“Bởi vì tỷ là Hoa Mộc Cẩn.”
Nhỏ hiểu ra thì hừ nhẹ một tiếng: “Vốn muội cũng chẳng muốn tranh
chấp với hắn, chỉ là không nhịn được khi thấy hắn vô liêm sỉ đạo văn của
tỷ, lợi dụng lòng tốt của tỷ.”
Nghe xong tôi thấy lòng thật ấm áp, giọng nói cũng mềm mại hơn, cẩn
thận khuyên nhủ: “Cẩm Tú, muội cũng biết thế giới này là của nam nhân,
xã hội này sẽ không khoan nhượng nữ tử dám đạp lên đầu nam nhân đâu.
Tỷ cho huynh ấy bài thơ vì, thứ nhất che giấu được tài năng của tỷ, giúp
huynh ấy một bước tới trời, thứ hai là trong tiểu ngũ nghĩa, muội là người
được thăng chức đầu tiên, quanh năm đều không có ở sơn trang, chỉ có
huynh ấy vẫn thường chiếu cố tỷ và Bích Oánh, đây cũng coi như quà báo
đáp. Nếu không muội bảo tỷ nên lấy thân báo đáp huynh ấy sao?”
Cẩm Tú bật cười, ánh mắt sáng long lanh: “Nếu tỷ lấy thân báo đáp
chắc gì Tống Minh Lỗi đã vừa lòng?”
“Phải rồi, ta đây thân bồ liễu(8), một người tâm cao khí ngạo như
Tống nhị ca đương nhiên không thích.” Tôi biết lời này là thật nhưng lòng
cũng thấy buồn bực, con nhóc này, tuy tỷ không được phong hoa tuyệt đại
như muội thì cũng không nói thẳng ra như thế chứ, tỷ cũng có tôn nghiêm
của phụ nữ chứ.