lúc hứng chí mới viết ra bài Lậu thất minh của Lưu Vũ Tích(7).
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu cười hì hì.
“Vậy từ khi nào lại thành tác phẩm lớn của Tống Minh Lỗi vậy?” Đôi
mày liễu của Cẩm Tú dựng hết cả lên.
“Mấy hôm trước, huynh ấy không khéo nhìn thấy, cảm thấy rất thích
nên xin ta cho chép lại, thực ra cũng do ta chủ động nhường cái danh nghĩa
ấy cho Tống nhị ca.” Tôi nhát gan quay đầu đi, hoàn toàn chẳng có chút
phong độ của tỷ tỷ.
Cẩm Tú tỏ vẻ chán nản, bỗng nhiên vươn tay như điện, nhéo lấy mặt
tôi. Tôi hét lên: “Con nhỏ bạo lực này, lại bị làm sao vậy?”
“Làm sao vậy?! Tỷ, tỷ, cái đồ ngu ngốc này có biết bài thơ đó đã được
truyền tới tay Nguyên lão gia không? Ông ấy đọc được liền khen không
dứt, nói là mấy năm nay chiến loạn liên miên, triều cương bại loạn, mà quý
tộc thì xa xỉ phóng túng khiến bách tính phải sống lưu lạc khắp nơi, chịu đủ
khổ nạn, áng thơ này có thể mang làm gia huấn, dạy con cháu phải biết cần
kiệm, trị gia, ngay cả Hoàng thượng đọc xong cũng vô cùng vui mừng. Bây
giờ khắp nơi đều lưu truyền bài thơ này mà tỷ còn hỏi “làm sao vậy”. Tống
Minh Lỗi là cái loại gì mà dám đạo văn, làm rối kỉ cương như vậy, hắn cho
rằng mình là ai chứ?”
Tôi cười khẽ: “Xem chừng, tiểu ngũ nghĩa chúng ta lại sắp có người
vang danh Tử viên, đúng là vận may tới không ngừng.”
Nhỏ lại càng tức giận hơn: “Tỷ còn cười, muội thật không hiểu, trong
sơn trang này có biết bao người tranh nhau biểu lộ tài hoa trước mặt chủ
nhân, còn tỷ lại muốn ở trong căn phòng xập xệ này chăm sóc một người
bệnh lao, lại còn cam lòng cho bọn tiểu nhân lợi dụng.”