lỏng. Tôi háo hức cười nói: “Sắp tới lễ mừng năm mới rồi, Cẩm Tú, năm
nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua năm cũ.”
Đôi mắt tím long lanh như nước nhìn tôi đang vui vẻ gật gù, chợt có
chút lúng túng: “Mộc Cẩn, vào xuân Nhị tiểu thư sẽ lên kinh tuyển tú, cho
nên, có thể năm nay muội phải theo phu nhân, tiểu thư tiến kinh mừng năm
mới.”
Tôi không khỏi ngẩn ngơ, nụ cười cũng nhạt dần. Trên thực tế, đã ba,
bốn năm tôi và Cẩm Tú không mừng năm mới cùng nhau, nhỏ càng ngày
càng lanh lợi, cũng càng được sủng ái, cũng ít rời khỏi phu nhân, tiểu thư,
cơ hội tôi gặp nhỏ lại càng ít.
Thân làm tỷ tỷ, tôi thực sự vui mừng, thế nhưng là người thân, tôi
không kiềm được cảm thấy cô đơn, thật sự lĩnh hội được tâm trạng không
cần con đóng góp nhiều, chỉ mong con thường về nhà của các bậc cha mẹ.
Cẩm Tú thấy tôi im lặng không nói thì kéo kéo tay tôi: “Đừng vội,
Mộc Cẩn, muội sẽ nghĩ biện pháp giúp tỷ vào Tử viên, bây giờ thân thể
Bích Oánh cũng đã ổn, dù không vào được Tử viên thì tới chỗ Tam gia, Tứ
gia cũng tốt hơn ở phòng giặt đồ, đúng không!”
Tôi cười gật đầu, nhỏ bỗng sực nhớ ra: “Mộc Cẩn, chúng ta đều lớn
rồi, nam nữ có khác, tỷ đừng… ở cùng một chỗ với Tống Minh Lỗi nữa.”
Tôi cười: “Đúng là tư tưởng phong kiến, mà từ lúc nào muội không
biết phân lớn nhỏ gì nữa thế, đừng có kêu Tống Minh Lỗi tới, Tống Minh
Lỗi lui như thế nữa, phải gọi là Tống nhị ca. Bị người khác nghe được
không phải bắt được nhược điểm của muội sao?”
Nhỏ hít một hơi, móc ra một tờ giấy, “Đây có phải thơ của tỷ không?”
Cái này là trước đó vài ngày, để kỷ niệm Bích Oánh có biến chuyển
tốt, tôi đổi tên cái phòng cũ nát đã ở sáu năm nay thành Đức Hinh cư, trong