Đêm trừ tịch(7), tôi cùng Bích Oánh dọn dẹp lại phòng, Tống Minh
Lỗi, Vu Phi Yến và Cẩm Tú tham dự gia yến ở Tử viên xong đều tới Đức
Hinh cư của chúng tôi, không ngờ Sơ Họa cũng đi theo Cẩm Tú. Vu Phi
Yến mang theo quà tặng cho mấy huynh muội chúng tôi. Huynh ấy tặng
cho Cẩm Tú một chiếc áo choàng làm từ da báo trắng hảo hạng, cộng thêm
một đống lớn tơ lụa, vải vóc.
Mà Tống Minh Lỗi nhận được một cây bảo đao Tây Vực tên là Thu
Tĩnh, thân đao cong cong, phát ra hào quang u tối, cực kỳ sắc bén, không
biết huynh ấy còn kiếm ở đâu ra một chiếc nghiên mực hồng ti linh chi của
Thanh châu, loại nghiên hồng ti(8) này là thiên hạ đệ nhất danh nghiễn,
chất đá nhẵn mịn, trơn bóng, hoa văn tự nhiên, tinh xảo, trong nghiên có
một nhánh cỏ linh chi, quý giá vô cùng. Tống Minh Lỗi nói tạ ơn rồi nhận
lấy, tôi thấy rõ trong mắt huynh ấy có phần yêu thích không muốn buông,
nhưng ngoài mặt cũng không có biểu hiện đặc biệt vui mừng.
Quà cho Bích Oánh lại theo lệ cũ: dược liệu trân quý, có điều lần này
còn có thêm một hộp phấn ngọc trai ngàn vàng khó mua, không chỉ cường
thân kiện thể mà còn có thể dưỡng nhan, giữ gìn thanh xuân, cộng thêm hai
xấp lụa quý, hai cây trâm phượng nạm vàng chế tác tinh vi, hai miếng ngọc
bội, một vòng tay. Vu Phi Yến trịnh trọng nói đây là khi tại đại điện, tân
hoàng có hỏi muốn được thưởng gì, huynh ấy đã đặc biệt cầu cho Bích
Oánh, Vu Phi Yến bảo, thân thể tam muội đã khoẻ lại, con gái trẻ tuổi cũng
nên có thêm vài bộ váy, trang sức mới.
Tôi thấy khuôn mặt Bích Oánh vừa ngạc nhiên vừa cảm động, lòng
khẽ rúng động, Vu Phi Yến nhìn thì có vẻ cao lớn thô kệch nhưng thực ra
lại rất tinh tế, so với Tống Minh Lỗi tặng cho chúng tôi mấy tấm lụa chỉ
thuần một sắc còn có ý hơn. Huynh ấy có vẻ cũng hiểu Bích Oánh không
nơi nương tựa nên mới tặng lễ hậu như vậy, mà lời nói rõ ràng là ám chỉ
Bích Oánh đã tới tuổi lập gia đình.