Vu Phi Yến không ngờ Sơ Họa lại tới, không kịp chuẩn bị quà ra mắt,
nên tháo luôn vòng hạt mã não trên tay tặng Sơ Họa. Sơ Họa vốn ngồi một
góc không lên tiếng, được tặng thì xấu hổ không thôi, nhưng không từ chối
được nên đành đỏ mặt nhận lấy, tạ ơn Vu Phi Yến.
Đến lượt mình, tôi hăm hở hỏi: “Gấu lớn, huynh tặng quà gì cho muội
thế?”
Vu Phi Yến cười thần bí, không có gấm vóc tơ lụa, không có châu bảo,
trang sức, huynh ấy cẩn thận móc từ trong áo một hộp gỗ hẹp dài khắc hoa,
đưa cho tôi.
Tôi mở ra, chỉ thấy một thanh chủy thủ đặt bên trong, cán dao có khắc
hoa văn giống chiếc hộp, được khảm nhiều loại ngọc sáng chói mắt, dao
vừa rút khỏi vỏ, tinh quang đã bắn ra bốn phía, vừa nhìn đã biết là báu vật
chém sắt như chém bùn, thật quá quý giá!
Tôi sửng sốt: “Lễ vật quý giá thế này, muội sao có thể không biết xấu
hổ mà nhận được?”
Vu Phi Yến cũng không để ý: “Ngoài bốn người thì đại ca chẳng còn
người thân nào nữa, hơn nữa khi kết bái đã nói, vinh nhục cùng hưởng, phú
quý cùng kham, nếu không có diệu kế của Tứ muội và Nhị đệ, Vu Phi Yến
làm sao có thể Hoàng thượng và Hầu gia cất nhắc.” Huynh ấy nhìn tôi trìu
mến. “Ta biết nha đầu muội không thích son phấn, thanh đao này là vật yêu
bên mình Cốc Hồn vương, gọi là “Hộ ảnh”, Hầu gia đã ban cho ta. Nghe
nói mấy ngày trước muội bị phục kích ở Tây lâm, muội xưa nay gan lớn
nhưng cũng phải biết tự bảo vệ chính mình.”
Tôi cảm động nhận lấy, sắc mặt Tống Minh Lỗi lại tối sầm, tôi nghĩ
huynh ấy nhất định đang tự trách mình ngày hôm đó không đưa tôi về. Tôi
ngọt ngào cười với huynh ấy, giơ hai ngón tay hình chữ V, ý nói huynh