“Chỉ cần do cô làm, bản thiếu gia đều thích ăn,” Ánh mắt lấp lánh của
hắn chiếu vào tôi: “Ta đói lắm rồi.”
“Đêm nay là đêm trừ tịch, tại Đức Hinh cư của tôi, chỉ có huynh đệ tỷ
muội, không có chủ tử, chúng tôi cũng không giữ lễ nữa đâu.” Tôi cười nói,
không ngờ hắn lại đáp: “Vậy có làm sao, mau ngồi lên giường hết đi, bản
thiếu gia còn sợ tiểu ngũ nghĩa các người sao?”
Sơ Họa là người đầu tiên trèo lên giường, tựa như chim sẻ mà nhìn
chằm chằm vào Nguyên Phi Giác: “Giác Tứ gia, ngài đừng nói với Quả
Nhĩ Nhân và phu nhân được không? Tội ngược đãi chủ tử, chúng tôi kham
không nổi đâu.” Nguyên Phi Giác hừ một tiếng xem như trả lời nàng.
Tôi ngồi phía sau luộc sủi cảo, Cẩm Tú tới giúp tôi, nhỏ lấy ngón tay
chọc tôi mấy cái: “Ai! Muội nghe Bích Oánh nói ngài ấy nhìn trúng tỷ, có
đúng không vậy? Là thật sao?”
Tôi ngẩng đầu thì thấy Sơ Họa đang giật dây cho mấy chàng trai chơi
vật tay, ai thua sẽ bị phạt rượu, còn rượu Phượng Tường kia là do Tống
Minh Lỗi mang tới. Nguyên Phi Giác nghe được thủ lĩnh của Yến Tử quân
đã đại phá Đột Quyết – Vu Phi Yến đang ở đây thì muốn đấu cùng. Tôi cẩn
thận nhắc: “Đại ca, cẩn thận đừng làm thiếu gia bị thương.”
Vu Phi Yến cũng không quay đầu lại, chỉ vén tay áo, chuyên tâm đấu
còn Nguyên Phi Giác thì lườm tôi một cái.
Tôi quay đầu nói với Cẩm Tú: “Đừng có nói bừa, Giác Tứ gia chỉ là
một đứa trẻ cô độc, đáng thương mà thôi, chẳng qua tỷ được coi trọng, ngài
ấy coi tỷ là bạn bè thôi.”
“Tỷ nhìn ai cũng thấy họ cô đơn, đáng thương, sao tỷ không tự thấy
mình cũng đáng thương.” Cẩm Tú giận dữ nhìn tôi, nghiêm mặt nói:
“Không được gả cho hắn, ai trong Tử Tê sơn trang này không biết hắn là kẻ
ngốc, muội không cho phép tỷ gả cho một kẻ ngốc.” Tôi đang định phản