xóa, trong phòng vẫn ấm áp như cũ, thực sự rất náo nhiệt. Tôi thầm than
thở, nếu bây giờ có thể được xem chương trình liên hoan tết âm lịch trên
đài truyền hình trung ương thì tốt biết mấy.
Ăn xong sủi cảo, mọi người lại chơi vật tay một lúc nữa. Nguyên Phi
Giác vẫn thắng ít thua nhiều như trước, nhưng cũng không nổi nóng, trái lại
càng chơi càng hăng. Đột nhiên Tống Minh Lỗi đề nghị rằng, trong tiệc
phái nữ chiếm đa số, không bằng cùng nhau chơi tửu lệnh(9) rút thẻ hoa
hoặc gì đó tương tự. Vu Phi Yến không ngừng kêu: “Đại trượng phu sao có
thể chơi trò của phường khuê các.” gì đó, bị tôi và Cẩm Tú xông vào nhổ
mất mấy sợi râu, mới không thể làm gì khác hơn là ngồi sang một bên, uất
ức nhìn tôi như nàng dâu nhỏ, hình tượng của một đại tướng quân đã mất
sạch rồi. Bạn học Nguyên Phi Giác vốn cũng định phản đối kịch liệt nhưng
thấy tôi ngồi một bên phụng phịu nhìn hắn, thì mới nhăn mặt miễn cưỡng
đồng ý.
Bích Oánh cầm ống thẻ chứa những chiếc thẻ bằng ngà lên xóc xóc,
rồi đặt ở giữa, rồi lại lấy xúc xắc cho vào hộp lắc, vừa mở ra nhìn, bên
trong có năm điểm, tính đến Cẩm Tú. Cẩm Tú liền cười nói: “Vậy để muội
rút đầu, không biết sẽ rút được gì nữa.” Nói xong xóc ống, rút ra một thẻ,
mọi người cùng nhìn thì thấy trên thẻ có vẽ một nhành mẫu đơn, có đề bốn
chữ “Diễm quán quần phương” (đẹp hơn trăm hoa). Phía dưới còn khắc
thêm mấy chữ nhỏ là một câu thơ Đường: “Nhâm thị vô tình dã động nhân”
(dù chẳng tình gì, người cũng cảm), lại chú thêm một câu: “Cả bàn tiệc
mừng một chén, đây là loài đứng đầu trăm hoa.” Mọi người thấy thế đều
cười: “Thật khéo, Cẩm Tú vốn phong hoa tuyệt đại, quý không nói hết,
thực xứng với mẫu đơn.” Nói xong mọi người đều cùng cạn một chén. Cẩm
Tú mỉm cười uống hết một chén: “Tam tỷ đàn một khúc trợ hứng được
không?” Tất cả đều vỗ tay khen phải.
Tôi nghĩ đây đúng là dịp tốt để Bích Oánh biểu lộ tài hoa trước mặt
Tống Minh Lỗi. Mấy năm trước, Tống Minh Lỗi có đưa tặng một cây đàn