mọi người đều nói Nguyên Phi Giác có phúc, mộng đẹp không tỉnh.
Nguyên Phi Giác ngơ ngác gật đầu, nhìn tôi và Tống Minh Lỗi cùng uống
một chén.
Đến lượt Bích Oánh không ngờ lại rút được thẻ có cành hoa tịnh đế,
đề bốn chữ “Liên xuân nhiễu thụy” (Điềm xuân liên tiếp), thơ viết: “Liên lý
chi đầu hoa chính” (liền cành, hoa kia vừa nở). Chú rằng “Cùng mừng
người rút uống ba chén, sau đó mọi người cùng uống một chén.” Chúng tôi
tự nhiên uống rượu, đều khen nàng có nhân duyên tốt. Tôi vỗ tay cười nói:
“A di đà phật, thẻ này thực tốt.”
Đôi mắt Bích Oánh sáng long lanh, hai gò má đỏ bừng, không biết là
vì uống rượu hay vì xấu hổ.
Tiếp theo là Sơ Họa, nàng rút được thẻ có vẽ hoa đào, đề bốn chữ
“Cảnh đẹp Vũ Lăng”, mặt sau viết một câu thơ cổ: “Đào hồng vừa thị nhất
niên xuân” (Hoa đào lại báo mùa xuân sang). Tôi cười nói: “Chẳng lẽ tiểu
Sơ Họa lại có số đào hoa?”. Nàng giả vờ tức giận phạt tôi uống rượu, mặt
cũng đỏ lên, uống thì uống, tôi ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Đến lượt Vu Phi Yến, huynh ấy vô cùng bình tĩnh xóc ống thẻ, rút ra
một cây, vừa nhìn đã cười: “Thật thú vị, mấy người mau nhìn xem.” Thì ra
trên thẻ có vẽ một cành mai già, viết bốn chữ “Sương hiểu hàn tư” (vóc
đựng sương sớm), thơ cổ là: “Trúc ly mao xá tự cam tâm” (Nhà tranh giậu
trúc lòng vẫn vui). Chú rằng: “Tự uống một chén, người chưa rút thăm ra
một đề.”
Tính ra chỉ còn tôi chưa rút, tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo xin Vu đại ca
hát cho chúng tôi nghe một khúc. Tôi vốn muốn nhìn thấy vẻ mặt sửng sờ
của Vu Phi Yến, không ngờ, dù bị mọi người cười, huynh ấy lại hào khí
ngút trời nói: “Được, chư vị nghe Phi Yến hát một khúc.”