Tôi nhảy xuống giường, lấy một cái áo rách và chiếc nón của Tống
Minh Lỗi, nhảy một khúc thành danh của Jeanette Jackson năm ấy. Tôi
nhảy nhảy trên ghế, xoay xoay chiếc nón trong tay, miệng thì hát Don’t
cha! của Pussycat.
Lúc tôi ngừng nhảy, đã thấy mọi người rớt hết cả cằm, ngay cả Tống
Minh Lỗi vốn luôn điềm tĩnh cũng làm rơi chiếc đũa trong tay xuống bàn
“cạch” một cái, chỉ có Nguyên Phi Giác hăng hái vỗ tay: “Hay, Mộc nha
đầu, nhảy lại đi.” Tôi rất vui vẻ, thầm nghĩ tuy trước mắt mà nói, múa thế
này có phần kinh thế hãi tục nhưng cuối cùng cũng có một người có mắt
nhìn. Không ngờ tên ngốc Nguyên Phi Giác lại nghiêm túc bồi thêm một
câu: “Có điều nhảy chậm lại một chút, cẩn thận cái thắt lưng.”
Đêm hôm ấy, chúng tôi ầm ĩ đến tận canh năm, sau đó tôi chẳng còn
nhớ gì nữa, chỉ mang máng rằng, khi ấy Bích Oánh uống nhiều đến mức
mặt đỏ như thoa son, đầu mày khóe mắt càng thêm thùy mị, Vu Phi Yến và
Tống Minh Lỗi cùng gõ nhịp hát vang, Nguyên Phi Giác cũng say tới mức
quần áo xộc xệch, ngã đầu lên người tôi mà ngủ. Tôi cũng mệt lắm rồi, vừa
ghé lên giường đã thấy buồn ngủ, trong lúc mông lung, hình như tôi đã
nghe thấy Nguyên Phi Giác nỉ non mấy lần ba chữ “Mộc nha đầu”.
-*-*-*-*-*-*-
(1) niên hiệu: là tên hiệu của một ông vua đặt ra để tính năm trong thời
gian trị vì của mình.
(2) Đại lý tự: là cơ quan chuyên phụ trách thẩm tra đối chiếu lại các vụ
án lớn, Đại lý tự có chức năng của tối cao pháp viện (tòa án tối cao), Đại lý
tự khanh là người đứng đầu cơ quan này.
(3) miếu hiệu: là tên hiệu mà một ông vua mới lên ngôi đặt cho ông
vua vừa băng hà để thờ cúng.
(4) truy phong: ban tước cho người đã chết.