cổ, tôi ồn ào nói muốn nghe khúc Cao sơn lưu thủy tìm tri âm(10), bởi vì
tôi biết đây là khúc đàn sở trường của Bích Oánh, cũng có thể lấy tiếng đàn
để nói lên nỗi lòng với Tống Minh Lỗi. Mọi người đều cho rằng khúc này
rất hợp với cuộc tụ hội hôm nay liền vỗ tay tán thưởng. Tống Minh Lỗi
mỉm cười không nói gì, Bích Oánh thì đỏ mặt nói bêu xấu, rồi bắt đầu đàn.
Mấy năm nay Bích Oánh toàn nằm trên giường bệnh, bình thường vẫn
lấy tiếng đàn để giải khuây, bây giờ nghe quả thực như tiếng ngọc bắn, dư
âm réo rắt, văng vẳng bên tai. Đàn xong một khúc, mọi người đều như si
như say, ngay cả Tống Minh Lỗi cũng hiện ra một chút kinh diễm.
Cẩm Tú đổ được mười chín điểm, tính đến Tống Minh Lỗi. Dưới ánh
mắt đồng tình của Vu Phi Yến, huynh ấy chỉ cười nhẹ, rút ra một thẻ, mọi
người thấy bên trên vẽ một bông hoa hạnh, viết bốn chữ “Dao trì tiên
phẩm”. Tôi bèn đọc câu thơ trên đó lên: “Nhật biên hồng hạnh ỷ vân tài”
(Hồng hạnh bên mây ấm ánh dương), chú rằng: ai rút được thẻ này ắt lấy
được chồng sang, mọi người cùng mừng một chén.
Cẩm Tú, Sơ Họa cười oằn cả lưng, Vu Phi Yến và Bích Oánh thì há
hốc miệng, Nguyên Phi Giác cũng phải thở than, tôi cố nén cười, nâng rượu
kính Tống Minh Lỗi đang nửa cười nửa không kia: “Phủ ta vừa có một phò
mã, nay lại sắp có thêm một hoàng hậu, bây giờ sắp có thêm một quý phi
cũng không biết chừng, nào, nào chúng ta đều kính Tống quý phi một
chén.” Trong tiếng cười ồ, Tống Minh Lỗi không biết làm sao, đành lắc
đầu, cầm rượu uống.
Tống Minh Lỗi ném được mười điểm, đến lượt Nguyên Phi Giác, hắn
rút một cây ra, trên mặt là một bông hải đường, đề bốn chữ “Hương mộng
trầm hàm” (mộng thơm say tít), mặt sau viết câu thơ “Chích khủng dạ thâm
hoa thụy khứ” (chỉ sợ đêm khuya hoa đã ngủ), lại chú rằng: đã gọi là
“mộng thơm say tít” thì người rút thẻ này không nên uống rượu, được phép
lệnh cho hai người trên dưới, mỗi người uống một chén.” Người trên là
Tống Minh Lỗi, người dưới lại là tôi, cái thẻ này thực ngoài dự tính, tất cả