MÔI ANH ĐÀO
Khương Chi Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 37: Rụt Rè Chút
Câu này nói rất lớn, tựa hồ như cắn răng.
Tô Khả Tây ở trên không trung cao như vậy, cười đến mức thở hổn
hển.
Cô cầm tay anh, kêu lên: "Đúng đúng, tớ cũng sợ quá, cậu mau nắm
tay tớ đi, tớ sợ tớ ngã xuống"
Đại khại bị hai người bọn họ chọc tức.
Hai nam sinh hàng phía trước kêu lên, "Hàng sau, ngồi tàu lượn siêu
tốc cũng không cần ân ái vậy đâu---"
Cuối cùng câu tự ái kia bởi vì thình lình giảm độ cao mà run lên vài
cao âm, vang giữa không trung.
Người nghe phía dưới đều cười vang.
Tàu lượn siêu tốc chậm rãi dừng lại.
Tô Khả Tây dừng chốc lát, nhìn về Lục Vũ bên cạnh, "Sao cậu không
đứng lên?"
Một lúc sau, Lục Vũ mới trả lời, "Nga."
Tô Khả Tây nhảy xuống, vỗ vào gương mặt hơi trắng bệch của anh,
"Bị doạ đến choáng váng rồi sao? Cười một cái cho tớ xem nào. Số mấy
đây?"