Cô giơ ngón tay ra trước mặt anh.
Lục Vũ trợn trắng mắt, "Cậu mới sợ đến choáng váng đó."
Tô Khả Tây cười hì hì nóu, "Cậu không bị doạ đến ngốc nha, vậy mau
xuống thôi."
Hai nam sinh phía trước đã đi xuống, lúc từ cầu thang đi ra ngoài, còn
quay lại trừng bọn họ một cái.
Trong lòng Tô Khả Tây biết là Lục Vũ sợ độ cao.
Cái này cô không biết, trước kia hai người ít ra ngoài chơi, thời gian
gặp mặt phần lớn là trong trường.
Kỳ thật nói nhiều cũng không nhiều lắm, nhưng so với hiện tại đã rất
nhiều, ít nhất có thể mỗi ngày gặp mặt, ít nhất cứ khoảng vài phút có tiết
thể dục là gặp được.
Việc sợ độ cao cô cũng không rõ lắm.
Chỉ là thấy Lục Vũ không có phản ứng lớn lắm, cô cũng thở phào nhẹ
nhõm.
Trong lòng Tô Khả Tây có điểm áy náy, "Không chơi, chúng ta đi ăn
cơm đi, nghe Tần Thăng nói chiều nay trường các cậu có trận đấu bóng rổ,
ăn xong rồi qua đó dạo đi."
Lục Vũ nửa ngày cũng không phản ứng lại.
Đợi một lát, anh mới phản ứng, gật đầu, "Ừ."
Trong công viên trò chơi có tiệm ăn mới khai trương, còn có ưu đãi
cho mấy cặp đôi.