Lúc Tô Khả Tây và Lục Vũ đến, bên kia mới vừa bắt đầu.
Bọn họ ở trong tiệm tốn gần 1 tiếng, bởi vì vấn đề sở hữu bức ảnh
thiếu chút nữa cãi nhau, cuối cùng Tô Khả Tây cũng không lấy lại được.
Tần Thăng và Lâm Viễn Sinh ngồi bên cạnh nhìn.
Thời tiết buổi chiều khá đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống, tuy rằng không
chói mắ, nhưng đối với người vận động mà nói thì tương đối nóng.
Có không ít nữ sinh và nam sinh đến xem.
Tô Khả Tây ngồi xích đu cách đó không xa.
Nửa ngày cũng không động, cô quay đầu nhìn Lục Vũ, "Cậu đẩy cho
tớ đi, cậu nhìn xem nữ sinh bên cạnh kìa, nhìn bạn trai người ta đẩy đến
hạnh phúc chưa."
Lục Vũ không kiên nhẫn nói, "Cậu tự dùng chân đẩy đi."
Nói tới nói, anh sau đó vẫn đứng lên đẩy. (Tự vả mặt có vui không anh
=)))))
Tần Thăng bên cạnh muốn cừơi ra tiếng.
Cái này gọi là khẩu phật tâm phi, lời nói với hành động không ăn
khớp, người lại rất thành thục, biểu hiện của Vũ ca đúng là tốt nha.
Lục Vũ đẩy rất có kinh nghiệm, cao vừa đủ, chỉ đủ để thể nghiệm.
Lúc cô đi xuống, nhìn thấy mọi người đang xem bóng rổ đột nhiên ồn
ào.
"Trời ạ."
"Mau tránh ra."