"Tớ chỉ nhìn xem cậu có bị thương không, có quan hệ gì với người ta,
còn trước nhiều người cái rắm." Tô Khả Tây không ngẩng đầu lên mà trả
lời.
Mọi người đều tập trung về phía bên này.
Chân của Lục Vũ còn đang bị Tô Khả Tây ôm, vén lên liền nhìn thấy
mắc cá chân có chút đỏ, hơi đau lòng.
"Đỏ một chút cũng không chết."
Lục Vũ kéo cô lên, mất tự nhiên mở miệng.
Tô Khả Tây nửa tin nửa ngờ, không giằng co nữa, đứng lên nói, "Nếu
chút nữa có máu bầm nhất định phải đắp thuốc, không chừng còn phải mua
thuốc."
Lục Vũ thuận miệng đáp, "Ừ ừ ừ."
Tô Khả Tây lúc này mới nhìn anh, nửa ngày cười rộ lên, "Mới có tí
mà lỗ tai cậu đã đỏ rồi? Vừa rồi nghĩ gì thế?"
Cô duỗi tay niết lấy lỗ tai anh.
Lục Vũ né tránh, quay mặt đi, "Đừng có động tay động chân."
Tô Khả Tây cũng không buông tay, "Sao nào, có cái gì mà đừng, cậu
là bạn trai tớ, sờ tí có làm sao."
"Rụt rè chút." Lục Vũ nói.
Tô Khả Tây gật đầu, "Nga."
Nam sinh đánh bóng rổ lúc này mới dám lại đây.