Đầu sỏ gây tội cẩn thận nói, "Vũ ca, cậu không sao chứ? Vừa rồi ngại
quá, bị trượt tay, may không trúng các cậu."
Anh tuy không mặc đồng phục, cũng không đứng với bọn Tần Thăng,
nhưng khuôn mặt rõ ràng như vậy, trong đám người rất dễ nhận ra.
Vốn dĩ người thường nói câu xin lỗi là xong, ai biết lại đụng tới anh.
Tô Khả Tây thấy anh không cao hứng, thay anh trả lời, "Không có gì,
chỉ là lần sau cẩn thận chút, trúng người khác không tốt."
Cậu ta tuy rằng chưa gặp qua cô, nhưng cũng có nghe qua, ví như sự
kiện oanh liệt tối qua, lập tức trả lời, "Vâng chị dâu."
Cô đụng người Lục Vũ, "Trả lời một câu."
Lục Vũ không kiên nhẫn nói, "Nghe cậu."
Nhị Trung kế bên tất nhiên cũng biết Tô Khả Tây.
Mấy nam sinh tụ lại với nhau, tạo thành cái vòng.
"Cậu ấy sao lại ở cùng với Lục Vũ, về sau Tam Trung liên hợp với Gia
Thuỷ Tư Lập cùng nhau đối phó với Nhị Trung chúng ta, không phải chết
chắc rồi sao?"
"Hai người bọn họ đang yêu nhau sao...."
Tần Thăng thò qua nói, "Vũ ca, chị dâu, chúng ta tránh xa một chút, kĩ
thuật của bọn họ không tốt lắm, không chừng lát nữa còn có mấy lần ngoài
ý muốn nữa."
Lời này tuy rằng không dễ nghe.