Tô Khả Tây đi đến bên kia xem, liền thấy trái bóng rổ tròn đang xoay
trên độ cao hướng bên này rơi xuống, nhưng cô vẫn còn ở giữa.
Tuy rằng bên này cũng cách sân bóng không quá gần, nhưng tốc độ
bóng rất nhanh, cơ hồ chỉ trong khoảng mấy giây đã rơi xuống bên này.
Tô Khả Tây vội vàng dừng lại, lùi lại phía sau.
Bóng rổ bay theo lực đạo hướng bên này.
Lục Vũ phía sau tiến lên một bước, nhấc chân dùng sức mà đã.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa, trái bóng đụng phải dây xích đu,
phát ra một tiếng ầm vang, đang lăn qua lại trên mặt đất, không ngừng
xoay.
Tô Khả Tây nghĩ thấy sợ, cái này có bao nhiêu lực chứ.
Cô vội vàng nhìn về phía Lục Vũ, lo lắng hỏi: "Cậu vừa dùng lực chân
đá, tránh không phải được rồi sao, không có gì chứ?"
Đá gây tiếng vang như vậy, khẳng định rất khó chịu.
Lục Vũ lại không chút để ý, "Không có việc gì."
Tô Khả Tây không tin, qua ngồi xổm xuống, muốn vén ống quần anh
lên, "Cậu để tớ xem coi có phải không có việc gì hay không?"
Lục Vũ kéo cô lên, "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Tô Khả Tây không đứng dậy, chính mình ôm lấy chân anh, duỗi tay
kéo ống quần của anh lên, hai ngừoi ở sân thể dục lôi lôi kéo kéo.
Lục Vũ giương mắt nhìn xung quanh, thấp giọng nói, "Có nhiều người
lắm, chú ý chút."