Trong nháy mắt, Tô Khả Tây hơi uỷ khuất, hít hít cái mũi, phát ra âm
thanh nho nhỏ, đều bị tiếng nhạc ồn ào che mất.
Nhưng Lục Vũ nghe được.
Anh có điểm hoảng sơ, sợ cô nhịn không được lại khóc, nhấp môi
không nói chuyện.
Lực đạo của cô so với anh bất quả chỉ là con kiến mà thôi, không có
tác dụng gì cả.
Kéo nửa ngày cũng không được, Tô Khả Tây cũng bất động, lắc lắc
tay, "Cậu còn không buông?"
Lông mày Lục Vũ nhăn lại: "Không buông."
Tần Thăng đúng là rất thưởng thức a.
Này mẹ nó chính là ve vãn nha, làm trò trước mặt bọn họ, nghiễm
nhiên làm lơ tồn tại của bọn họ rồi, đối với bọn họ mà tới, đúng là xem đến
nghiện.
"Cậu không bỏ tôi gọi người đấy." Tô Khả Tây khó thở, nói cũng
không lựa lời: "Tôi nói cho cậu biết, Đường Nhân ở phòng kế bên đấy."
Đây là tính tình gì, động một chút là giận dỗi.
Lục Vũ cầm cổ tay chuyển xuống phía dưới, giữ chặt tay cô, nhướng
mày, "Vậy cậu bảo cậu ấy lại đây đi."
Lòng bàn tay nóng rực, Tô Khả Tây đá anh một cái.
"Mẹ nó." Có nam sinh không nhịn được nhỏ giọng kêu.