Lại còn dám đá Vũ ca, sợ là không muốn sống nữa rồi.... Khoan đã, nữ
sinh trước mặt này có vẻ cùng mấy nữ sinh khác không giống nhau.
Quả nhiên, ngay sau đó, mấy người ở đây đều thấy Lục Vũ chỉ hừ hừ
một tiếng, cũng không có phản ứng gì.
Có nữ sinh nắm lấy quần áo, nhịn không được nói: "Cậu có phải qúa
phận hay không? Lục Vũ cũng không làm gì, sao cậu phải đá cậu ấy?"
Người bên cạnh đều kéo kéo cô nàng.
Lực chú ý của Tô Khả Tây dời đi, cô nhìn về phía nữ sinh kia, bỗng
nhiên cười: "Cậu lấy thân phận gì chất vấn tôi?"
Nữ sinh á khẩu không trả lời được, cả mặt đều đỏ.
Lâm Viễn Sinh vẫn không thể nào nói chuyện, bỗng thọc thọc Tần
Thăng, đôi mắt sáng lên, "Mẹ nó, đột nhiên cảm thấy tiểu tỷ tỷ thật soái."
"Gọi chị dâu." Tần Thăng nói.
Tô Khả Tây không để ý tới cô nàng, nhìn chằm chằm Lục Vũ, từng
câu từng chữ nói: Tớ phải về, cậu còn không buông?"
Lục Vũ không nói chuyện.
Tất cả mọi người đều cho rằng thời điểm hai người giằng co, thấy hoa
mắt quá nên mới đổi tư thế.
Lục Vũ một tay ôm cô lên, trực tiếp đá văng cửa, biến mất trong tầm
mắt mọi người.
"......"
Mọi người chưa kịp phản ứng.