Nam sinh đối diện nói: "Vậy Trang hoa khôi đã nhắm Vũ ca lâu như
vậy, nếu để cậu ấy biết...."
Đúng là bọn họ không nghĩ tới Trang Nguyệt đêm nay lại qua đây.
Không nghĩ nhất là phản ứng của Lục Vũ lúc đó, đủ trực tiếp, cũng
không chừa lại mặt mũi cho ai.
Từ khi Vũ ca chuyển tới Tam Trung, Trang Nguyện thường lại đây vô
tình gặp mặt, cố tình ngữ khí lúc nào cũng ôn nhu, làm bọn họ cũng ngại
mà trực tiếp mở miệng.
Vũ ca đêm nay đúng là không cho cậu ta mặt mũi, trực tiếp xé rách
mặt.
Nhắc tới Trang Nguyệt, Tần Thăng không khỏi nhìn về lớp trưởng,
"Đã nói không để cậu ta biết, kết quả người lại chạy tới đây, rốt cuộc có
chuyện gì?"
Còn cố ý dặn dò, lại xảy ra việc này.
Lớp trưởng cũng uỷ khuất: "Tớ thật sự không biết sao Trang Nguyệt
lại biết chúng ta đến đây, tớ căn bản không nói cùng cậu ta."
"Thôi, dù sao cũng đã rồi."
Một đám người cùng lớp trưởng ra tính tiền. Vừa vặn gặp được người
phòng kế bên cũng đi ra, cầm đầu là nữ sinh Tần Thăng gặp ở quảng trường
hôm qua.
Đường Nhân liếc bọn họ một cái, không nhìn thấy Tô Khả Tây, trong
lòng hơi lo, đi tới hỏi người phục vụ, "Tây Tây trở lại thì nói với cô ấy dùm
tôi một tiếng."
Anh phục vụ gật đầu, "Được, tôi biết rồi."