Lục Vũ hừ một tiếng, xoay đầu không nói lời nào.
Đi tới, bỗng nhiên ánh đèn hành lang bị tắt.
Hồn của Tô Khả Tây thiếu chút nữ bị doạ rớt, sờ tay Lục Vũ bên cạnh
"Là Lục Vũ sao?"
Cô sợ trong đêm tối sẽ dắt tay quỷ mất.
Tay Lục Vũ còn nóng hơn tay cô, cuồn cuộn không ngừng truyền tới
người Tô Khả Tây, làm cô cảm giác rất yên tâm.
Hai người sờ soạng đường đi.
Mãi cho đến khi Lục Vũ mở đèn pin di động, chiếu sáng hướng cầu
thang.
Kí túc xá đen như mực, âm thanh gì cũng không có, Tô Khả Tây gãi
gãi lòng bàn tay của Lục Vũ, nhỏ giọng nói thầm, "Tớ sợ."
Lục Vũ: "...."
Sợ hãi cái quỷ gì.
Cảm giác mềm ấm trong tay làm anh không nỡ buông, lén lút nhéo
nhéo, cuối cùng không nhịn được mà bỏ vào túi áo mình.
Ngoài miệng nói, "Vậy đừng nhìn loạn."
Mãi cho đến khi ra khỏi kí túc xá, đèn đường bên ngoài rất sáng.
Thời gian không nhiều, hai người gọi xe trực tiếp đi Li Nam Uyển,
Lục Vũ cuối cùng dừng dưới nhà cô, không nói gì.
Sau khi xuống xe, Tô Khả Tây chồng đồng phục của mình bên ngoài,
miễn cho mẹ cô lại hoài nghi sợ cô bị gì.