Mỗi lần Tô Khả Tây tò mò nhìn vào trong, Lục Vũ đều giữ đầu cô
xoay đầu lại.
Sau đó liền nổi giận đùng đùng chất vấn" "Nhìn gì mà nhìn, có gì
đẹp?"
Vừa nói xong câu đó, đi ngang qua phòng vệ sinh, có một nam sinh
chậm rì bước ra, còn ngẩng cao cười nói, giống như âm nhạc mở ở quảng
trường.
Đại khái cảm thấy người trốn tiết tự học không nhiều lắm, hoặc tính
chạy thoát, vậy cũng chỉ có nam sinh, khoá quần còn chưa kéo hắn.
"Có gì đẹp?" Âm thanh của Lục Vũ vừa vặn vang lên.
Nam sinh đột nhiên không phòng bị mà đối diện với Tô Khả Tây, sửng
sốt nửa ngày, mới run rẩy nhớ tới khoá quần chưa kéo của mình, vội vàng
xoay người.
"Mẹ nó, có nữ sinh."
Chờ kéo khoá xong, lấy vận tốc sét đánh, tư thế không kịp bưng tai
chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tô Khả Tây nhìn cậu ta chạy vào kí túc xá không xa, cửa còn đóng lại
phát ra âm thanh rất lớn.
Cứ như nhìn bóng ma.
Biểu tình của Lục Vũ phi thường không tốt, đen nghìn nghịt, xoay mặt
cô lại, cường ngạnh nói, "Về nhà về nhà, không phải cậu muốn tớ đưa về
sao?"
Tô Khả Tây kinh ngạc nhìn anh, "Vừa rồi không phải nói không đưa
sao?"