Tô Khả Tây không phát hiện việc gì không thích hợp, chậm rãi thu
dọn quần áo, lại xem dùng máy sấy quần áo như thế nào, cũng không trả
lời.
Lục Vũ híp mắt nhìn bên kia, rốt cuộc cũng quay lại.
Quần áo cô đều để trên ghế, dưới áo lộ một góc hoa văn màu trắng của
áo ngực, nhỏ nhỏ đáng yêu, tròn trịa xinh đẹp.
Tựa hồ như có thể nhìn thấy bộ dáng của Tô Khả Tây khi mặc.
Lửa nóng mới hạ của Lục Vũ lại dâng lên.
Tô Khả Tây bỏ tất cả quần áo vào trong, không hề biết biến hoá của
Lục Vũ, thuận miệng hỏi, "Sao cậu chuyển trường?"
Lục Vũ nhìn cặp chân trắng nõn, gian nan dời tầm mắt, nhéo lỗ tai,
thuận miệng đáp, "Không có gi."
Lý do như vậy, nói với cô, cảm giác cả người đều ghê tởm.
Tô Khả Tây ngửa đầu, nhìn biểu tình của anh không tốt lắm, ôn nhu
nói, "Có gì không thể nói được, tớ cũng không ăn cậu, tớ chính là thích con
người cậu, cũng không phải mặt khác."
Thình lình thổ lộ, kí túc xá đột nhiên an tĩnh lại.
Lục Vũ bỗng nhiên lấy ra điếu thuốc, hút một ngụm lại trực tiếp dập
tắt, thở ra làn khói về phía đối diện, khuôn mặt trở nên mơ hồ.
Thật lâu sau, anh mới nói, "Có gì tốt mà nói."
Trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc lá, không nặng, không sặc mũi.
Tô Khả Tây không truy vấn nữa.