Làn da Tô Khả Tây từ nhỏ đến lớn đều rất trắng, toàn bộ phần lưng
tinh tế bóng loáng, không tì vết, đường cong rất mượt mà.
Tuy rằng trên mặt còn chút trẻ con, nhưng thân thể đều đầy đủ.
Chỉ có ngực hơi nhỏ chút.
Ở đây có phòng vệ sinh độc lập, kính mờ, người đi vào tuy không thấy
rõ, nhưng bóng vẫn có thể thấy mờ.
Lục Vũ mở máy sấy, vừa nhìn lên đã thấy thân hình trong phòng tắm
chiếu lên trên cửa, thân hình cứng đờ.
Máu toàn thân tựa hồ chảy ngược, xông thẳng lên đỉnh đầu.
Anh dời tầm mắt, động tác như là dây cót có vấn đề, một chút lại một
chút, trong đầu đều là hình ảnh vừa rồi.
"...." Lục Vũ sờ lỗ tai.
Quả nhiên không chỉ đỏ thế, cả trên mặt cũng nói lên, đứng nhìn trước
gương, cũng thấy một mảnh đỏ.
Thật đậu má (*)
(*) nguyên văn tác giả =)))
Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm mở ra.
Tô Khả Tây mặc đồng phục của Lục Vũ, rất dài, tới đầu gối, lộ ra hai
cặp đùi trần trắng nõn, người nhìn đều miệng lưỡi khô đắng.
Trong ngực ôm quần áo vừa thay ướt, để sang một bên nói, "Tớ không
có quần áo đổi....Nên lấy của cậu."
Lục Vũ "Ừ" một tiếng, không quay đầu lại.