Buổi tối ngâm nước, trên người còn lạnh, thời điểm tỉnh lại cô không
nhịn được mà run cầm cập, sau đó cảm giác chính mình được ôm chặt.
Nhìn hướng ngõ nhỏ, cô hỏi: "Cậu đưa tớ về sao?"
Lục Vũ trả lời, "Ừ."
Tô Khả Tây có chút không tin, rốt cuộc lúc trước còn chết sống không
biết xấu hổ mới có thể đồng ý, cô lại hỏi lần nữa.
Lục Vũ không kiên nhẫn nói, "Hỏi nữa thì cậu tự mà về."
Tô Khả Tây bĩu môi, lén lút nắm tay anh, nhỏ giọng nói, "Tớ còn phải
sấy quần áo khô đã, bằng không trở về sẽ bị mẹ phát hiện.
Mẹ cô suy nghĩ nhiều, khó tránh khỏi sẽ lo lắng.
Lần trước gạt bà, kết quả đợi thật ở sô pha, cô nghĩ đến liền cảm thấy
áy náy, lần này còn vậy nữa, cô không đành lòng.
Hong khô quần áo không biết mất bao lâu, không được thì đến nhà
Đường Nhân vậy.
Lục Vũ không nói chuyện.
Tuy rằng điều kiện Tam Trung bên này kém hơn so với Gia Thuỷ Tư
Lập, nhưng cũng có kí túc xá, phương diện điều kiện cũng tạm được.
Anh đứng suy nghĩ một chút, nhớ rõ lúc trước xem kí túc xá, có một
chỗ còn trộm đặt máy sấy quần áo, thiếu chút nữa bị phát hiện.
Tuỳ tay gọi địên cho Tần Thăng, trực tiếp hỏi, "Kí túc xá nào có máy
sấy quần áo?"