Tần Thăng cả một bụng vấn đề, nhìn thấy Lục Vũ qua đây, đông nói
một câu, tây nói một câu, quả thật không dừng lại được.
Không được vài phút, cậu ta bị Lục Vũ đá một cái.
Tần Thăng dừng lại, "Làm sao vậy?"
Thanh âm Lục Vũ vững vàng, "Đừng nói chuyện."
Tần Thăng cảm thấy thật uỷ khuất, "Vì cái gì, tớ cũng đâu nói bừa."
Lâm Viễn Sinh liếc nhìn bên kia, thọc chủng chân tướng, "Cậu chính
là quáy rầy chị dâu ngủ, còn không mau hạ âm lượng xuống."
Lục Vũ lạnh lùng liếc cậu ta, "Lại lải nhải dài dòng, cậu có thể về nhà
ngủ."
Tần Thăng tuy im miệng, nhưng trong lòng vẫn mắng chửi từng đợt.
Này cũng quá hà khắc rồi, không phải chỉ nói hai câu sao, cũng không
được, lúc trước sao không phát hiện Vũ ca bá đạo như vậy, lúc trước còn
bảo không quen biết chị dâu nữa chứ.
Hai người cứ như vậy nhìn Lục Vũ đi về phía trước, căn bản không
cho bọn họ một cái liếc mắt.
"Ai, có chị dâu, thì vứt bỏ chúng ta." Tần Thăng không khỏi cảm khái,
"Vũ ca không quan tâm chúng ta bao lâu rồi."
"Rất lâu rồi."
"Ai."
***
Lúc đến cổng Tam Trung lần nữa, Tô Khả Tây đột nhiên tỉnh.