Hôm nay lớp tự học lại là môn toán của ông thầy nhiều chuyện kia, hai
người không muốn nghe ông nói nhiều về việc bài thi, cứ đơn giản trốn tiết.
Trên đường ít người, hai người cũng không dễ chịu, Tần Thăng nhàm
chán hỏi, "Vũ ca đi đâu, như thế nào còn chưa về."
Từ tiết tự học buổi tối hôm trước, sau khi có nam sinh đến tìm Lục
Vũ, anh trực tiếp đi theo, mãi cho đến giờ cũng chưa về.
Nam sinh kia còn nhìn rất giống học bá, mang cặp mắt kính.
Lâm Viễn Sinh đá một hòn đá nhỏ dưới chân, "So với cái này, tớ còn
tò mò trước kia gặp được chị dâu tới giờ làm cái gì hơn."
Sau khi bọn họ về trường, bọn họ điều tra tất tần tật về Tô Khả Tây,
gạt Lục Vũ.
Kì thật cũng không được xem như điều tra, bởi đây cũng là tin tức
công khai.
Chỉ là tìm hiểu mới biết, vị chị dâu nhỏ này của bọn họ còn rất tự tại,
đánh nhau cung rất lành nghề, thật sự không nghĩ tới.
"Ai ai, kia là Vũ ca sao? Ở trong ngực cậu ấy là ai thế?" Tần Thăng
bỗng nhiên hướng đối diện nhìn một cái, cảm giác chính mình chịu tổn
thương. Cậu ta vì cái gì mà xem được cảnh tượng ngược cẩu như vậy?
"Đột nhiên thật tịch mịch."
"Cách đó không xa là tiệm massage, kế bên là cửa hàng đồ người lớn,
cậu nghĩ cái nào?"
"Đi chết đi."