Trên đường, Tần Thăng gặp học muội năm nhất, nói chuyện một chút,
chợt nghe hỏi vấn đề này, còn chưa kịp phản ứng, "Máy sấy quần áo? Cậu
cần làm gì?"
Nói xong lại giống như đột nhiên nhớ tới, hình như trên người hai
người có chút ướt .
Cậu vội vàng nói, "Máy sấy quần áp ở trong kí túc xá của bạn ngồi
cùng bạn với Lâm Viễn Sinh, lén đặt vào, còn chưa bị phát hiện."
Học muội năm nhất sùng bái mà nhìn chằm chằm cậu ta, làm trong
lòng Tần Thăng ngọt đến ngứa.
Hỏi qua bạn cùng bàn Lâm Viễn Sinh xong, Lục Vũ đưa Tô Khả Tây
qua bên kia.
Kí túc xá của Tam Trung đối diện trường, cửa vào chính là trong ngõ
nhỏ, thông ra nhiều hẻm nhỏ, từ trong đại viện cũng đi vào được.
Tiết tự học buổi tối còn chưa kết thúc, cơ bản kí túc xá đều tối đen hết.
Lục Vũ ngày thường không ở trường, đối với hoàn cảnh này cũng là
lần đầu thấy, liền nhăn mày.
Cho đến khi vào phòng kí túc xá kia, nhìn còn chút sạch sẽ, hơn nữa
máy sấy quần áo cũng có, biểu tình mới tốt hơn chút.
Tô Khả Tây đứng bên cạnh anh, nhỏ giọng nói, "Tớ đi thay quần áo."
Trên người mặc quần áo ướt nãy giờ, khó chịu muốn chết.
May mắn trong phòng vệ sinh có nước ấm, cô đơn giản giội qua một
chút, giọt nước rơi trên mặt đất, vang lên âm thanh thanh thuý.