Đi ngang qua chỗ rẽ, nghe thấy giọng nói của Dương Cao, "Trời ạ, làn
da cậu thật trắng, có phải do di truyền hay không?"
"Phải không? Tớ còn cảm thấy mình đen ấy chứ."
"Không có đâu, cậu thế nào đen được, tớ đây mới là người Châu Phi
này. Trang Nguyệt, cậu đẹp như vậy, thế nào còn không có người theo đuổi
chứ?"
Vài người đang nói chuyện, đột nhiên thấy Lục Vũ từ hành lang bên
kia đi tới, lập tức dừng đề tài sôi nổi vừa rồi.
Trang Nguyệt nghiêng mặt nhìn, trong mắt hiện lên kinh hỉ, "Lục Vũ."
Lục Vũ cứ như không nghe thấy, đi qua trước mặt cô Trang Nguyệt bị
làm lơ, trong thời gian ngắn có chút xấu hổ, không biết mở miệng thế nào.
Đặc biệt dưới tình huống cậu ta rất thích Lục Vũ.
Tần Thăng đuổi theo phía sau, thấy mấy nữ sinh nhìn bọn họ chằm
chằm, biểu cảm trên mặt cũng kì quái, có chút khó hiểu, "Vũ ca, mới có
chuyển phát nhanh này, là của chị dâu gửi đấy."
Anh cầm lấy hộp chuyển phát nhanh, bên trên bưu kiện còn viết: Tô
Khả Tây.
Lục Vũ trực tiếp duỗi tay lấy, không đi vào văn phòng nữa, xoay
người trở về phòng học.
Tần Thăng cảm thấy chính mình bị làm lơ, cũng không nhìn đến mấy
nữ sinh kinh ngạc ở kia, đi theo sau hỏi, "Vũ ca, cậu cứ như vậy lơ tớ sao?"
Lục Vũ cũng không nhìn cậu ta, "Cậu quản tớ."