Trốn vào kí túc xá còn không phải là chị dâu nhỏ sao.
Lâm Viễn Sinh trắng mắt liếc cậu ta một cái, cảm thấy cạn lời với sự
kinh ngạc của cậu ta, "Vũ ca khi nào không ở trên đống lửa."
"Cậu không hiểu." Tần Thăng đẩy cậu ấy ra, tiến đến bên cạnh Lục
Vũ, "Vũ ca, lần trước cậu dẫn chị dâu vào bên kia sấy quần áo, có làm
chuyện gì khác nữa không, ví dụ như..."
Cậu ái muội chớp mắt vài cái.
Cơ hội hiếm có này, trong căn phòng nhỏ đen như mực, xung quanh
lại không một bóng người, đúng là lí tưởng để hẹn hò.
Không làm chuyện gì đúng là có lỗi với mình mà.
Lục Vũ nghiêng người dựa lên ghế, thần sắc nhàn nhạt, hai cái đùi gác
lên bàn, tư thế nhàn nhã.
Nghe thấy Tần Thăng nói, liền đảo mắt nhìn qua.
Tần Thăng vẫn còn đang nói với chính mình, "Chị dâu nhỏ đúng là
chân nhân bất lộ tướng, tớ còn tưởng rằng cậu ấy là nữ sinh nhu nhược, ai
biết đánh nhau cũng đều không phải dạng vừa, đúng là tuyệt phối với Vũ ca
mà."
Đang nói, bên ngoài xuất hiện nữ sinh, nhìn bên trong hô, "Lục Vũ,
giáo viên tiếng anh gọi cậu đến văn phòng."
Tần Thăng quay đầu nhìn, suy nghĩ nửa ngày, không phải là nữ sinh
khác lớp mà lớp trưởng mời sinh nhật lần trước sao, chính là đối tượng
thầm mến của lớp trưởng.
"Ừ." Ngữ điệu của Lục Vũ không phập phồng.