Lục Vũ mặc áo gió, mặt không biểu cảm.
Tâm Tô Khả Tây cũng lạnh một nửa.
Mùa đông này, trong lòng cô tràn đầy chờ mong, kết quả ngay cả một
câu trả lời cũng không có, đột nhiên không muốn tiếp tục như vậy nữa.
Cô thất vọng cúi đầu, "Được rồi."
Lại không nghĩ rằng, Lục Vũ trước mặt, tay vừa mới bỏ trong túi
quần, đột nhiên giơ ra kéo cô lại. Tô Khả Tây lập tức đâm vào lồng ngực
anh, bao bọc trong lồng ngực cứng rắn.
"Tớ muốn hôn cậu." Anh nói.
Ngay cả khi nói vậy âm thanh cũng đều lạnh nhạt, vô dục vô cầu.
Tô Khả Tây lúc đó còn nghĩ được gì nữa, trong lòng như pháo hoa nổ
mạnh, không đợi cô đỏ mặt gật đầu, đã bị ôm mặt.
Đôi môi lạnh đặt trên môi cô, tinh tế hôn khoé môi của cô, động tác
mềm nhẹ nâng niu như đối với pha lê dễ vỡ.
Tô Khả Tây híp mắt, nhón chân nắm lấy quần áo anh, nhịn không
được duỗi đầu lưỡi liếm môi anh.
Kết quả lại bị anh cắn một cái.
Mùa đông lạnh lúc đó, hai người dẫm lên tuyết mà hôn nhau.
Tô Khả Tây lần đầu cao hứng như vậy, cũng là lần đầu thấy bộ dáng
cười rộ lên của Lục Vũ, cảm giác tim đập thình thịch như muốn nhảy ra
ngoài.