"Quần áo tớ còn chưa tìm được, ai tắm trước? Bằng không tốn thời
gian."
Nghe vậy, Tô Khả Tây thu dọn quần áo, đi vào phòng tắm nói, "Tớ đi
tắm trước, tớ không gội đầu, nhanh lắm."
Bây giờ đã là tháng 10, tuy rằng ban ngày có chút nóng, ban đêm cũng
dần chuyển lạnh hơn, mặc áo tay ngắn cũng cảm thấy có chút lạnh.
Tô Khả Tây giành giật từng giây chiến đấu tắm, thay áo ngủ, lại cầm
đồ đi giặt ra ngoài.
Chờ sau khi cô ra khỏi phòng tắm, bạn cùng phòng liền đi vào.
Tô Khả Tây đi ra ban công, vừa đụng cửa ban công, bên ngoài đột
nhiên phát ra tiếng vang "bang bang", làm cô cực kì hoảng sợ.
Chờ lúc chuẩn bị mở cửa, tiếng vang bỗng nhiên ngừng.
Trước khi các cô dọn vào ở, ban công đã được trường dán giấy nhám
lên, đến buổi tối, cái gì cũng không nhìn thấy được.
Có lẽ không nghe thấy tiếng bên trong, lại bỗng nhiên lại phát ra tiếng
vang lần nữa.
Bên này nằm gần chỗ tường bên ngoài, các cô lại ở lầu hai, Tô Khả
Tây cẩn thận đi qua, lại cẩn thận mở cửa.
Bên ngoài tối đen như mực, Tô Khả Tây híp mắt.
Giữa khe hở của rào chắn, khuôn mặt của Lục Vũ lại phóng đại trong
tầm mắt.
Hai người vừa lúc nhìn nhau, nếu không thật sự hù Tô Khả Tây chết
rồi.