Lục Vũ xoay người lại, thúc giục nói, "Nhớ nhanh đấy."
Anh đều chờ không kịp, chờ đến thứ tư mới đi trèo tường đã là cực
hạn.
Vưà nói xong, phía sau có tiếng người mở ba công.
Tô Khả Tây vừa nghe, lập tức vội vàng đứng che lại mặt Lục Vũ, làm
bộ thu dọn quần áo, cầm lên giá phơi đồ.
Đường Nhân đi đến, "Thu dọn đồ mà phải đóng cửa sao."
Tô Khả Tây xấu hổ cười cười.
"Cậu cầm giá phơi đồ đứng bất động làm gì?" Đường Nhân cầm lấy
giá phơi đồ trên tay cô, nhìn xem xét, "Còn chưa phơi đồ nữa mà."
Tô Khả Tây đáp, "Phải không, tớ quên mất."
Đúng là có chút khác thường, Đường Nhân như phát hiện việc gì, hồ
nghi nhìn phía sau cô xem, cuối cùng ý vị thâm trường nhìn cô vài giây.
Đường Nhân cũng không nói gì, quay về phòng, còn thay cô đóng cửa
ban công lại.
Bên trong còn truyền ra tiếng nghi hoặc của bạn cùng phòng, "Sao lại
đóng cửa thế, mở ra cho thông khí, bằng không sẽ có mùi đấy."
Đường Nhân lập tức nói, "Hôm nay Tô Khả Tây tâm tình không tốt,
đang khóc bên ngoài, đừng đi quấy rầy cậu ấy."
"Vậy sao....khẳng định là thi không tốt rồi...."
Tô Khả Tây nghe
囧囧.