Lục Vũ đang đứng bên ngoài kí túc xá, ánh đèn mờ mờ chiếu xuống,
bóng dáng cao lớn hơn nữa lại đẹp trai, thu hút mấy nữ sinh đi qua không
ít.
Tô Khả Tây có chút khó chịu, lôi kéo anh qua một bên, cau mày hỏi:
"Sao cậu đột nhiên đến đây?"
Gia Thuỷ Tư Lập rất nghiêm khắc, đi ra ngoài phải được chủ nhiệm kí
vào giấy xin nghỉ mới được, nếu không quay lại trường còn phải báo cáo
tên lớp nữa.
Lục Vũ trộm nhéo đôi bàn tay mềm nhỏ, liếm liếm môi.
Lại yên lặng nhìn cô một chút, lấy tờ giấy từ trong túi ra, "Chính cậu
viết, ôm quần áo của tớ, cái gì giống như bị tớ như thế nào....làm cả đêm
mộng xuân...."
Giọng nói của anh hạ rất thấp, ấm ách thâm trầm, Tô Khả Tây nghe
được, cả người đều khô nóng, sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa chân mềm
nhũn rồi.
Sau đó, Lục Vũ cẩn thận gấp tờ giấy bỏ vào trong túi, ghét bỏ nhìn cô:
"Cậu như vậy không phải muốn tớ đến đây sao, bây giờ là thái độ gì, cậu cô
gái này như thế nào lại vậy?"
Tô Khả Tây bị anh nói mà nghẹn họng nhìn trân trối.
Cô viết tờ giấy chỉ muốn đùa chút thôi, như thế nào lại thành cô muốn
anh đến đây, hơn nữa cái ngữ khí này...
Nghe thế nào cũng giống bị cô bội bạc tình nghĩa vậy?
___________________________________________________
Lục Vũ phát xuân aaaaaaaa ψ(
`∇')ψ