Đám nam sinh đang chơi bóng rổ ở sân thể dục cũng dừng lại ở đối
diện.
Tần Thăng nuốt nước miếng, vô cùng kích động, thiếu chút nữa đã bị
sặc, liên tục cảm thán trong lòng.
Không đợi cậu ta nghĩ nhiều, đã bị người bên cạnh đẩy một cái, "Ai,
tớ vừa rồi hoa mắt sao? Người đối diện là ai thế?"
Này cũng mẹ nó quá kích thích rồi.
Đúng là chuyện của chị dâu nhỏ vẫn chưa nói ra ngoài.
Tần Thăng bây giờ mới nhớ tới việc này, lúc đó bị Lâm Viễn Sinh
ngăn lại, nên chỉ có mấy người quan hệ tốt mới biết, sợ có người đi tìm
phiền toái, vậy thì không tốt.
Cậu ta cười hì hì nói: "Hiện tại có thể nói cho mấy cậu nghe, đó là chị
dâu nhỏ của tớ."
Nam sinh khiếp sợ trừng mắt, "Oa, chuyện này là khi nào? Tớ như thế
nào một chút cũng không biết, cũng chưa gặp qua? Học trường nào thế?"
"Gia Thuỷ Tư Lập, các cậu chỉ cần biết rằng đó là người trên đầu quả
tim của Vũ ca là được rồi."
Tần Thăng thuận miệng nói, ném cái chai vào thùng rác, xoay người
ra khỏi sân thể dục, kết quả còn chưa kịp đi đã bị mấy nữ sinh vây lại.
Tính tình cậu ta tương đối tốt, cho nên mấy nữ sinh vẫn hay cùng anh
đùa giỡn, hoặc là mặt khác hỏi thăm tình hình của Lục Vũ, tuy rằng ngày
thường anh vẫn không chịu tiết lộ.
Bị mấy người rào rạt vây xung quanh, Tần Thăng thiếu chút nữa bị
doạ nhảy dựng, đặc biệt là ánh mắt kia, cả người đều muốn nổi da gà.