"Tim tớ đến bây giờ còn đập thật nhanh, cảm giác giống như là mình
đứng ở trong đó vậy, đúng là làm chao đảo tâm của nữ sinh mà." Một nữ
sinh khác phụ hoạ nói.
Cuối cùng hai nữ sinh khác liếc nhìn thấy gương mặt Trang Nguyệt
trầm xuống, chạy nhanh kéo hai người lại, "Lục Vũ khẳng định chỉ là nhất
thời mới mẻ thôi, hồ ly tinh kia còn chả đẹp bằng Trang Nguyệt của chúng
ta nữa."
Hai người đó phản ứng lại, vội vàng nói, "Đúng đúng, nam sinh sao,
đều là như vậy, đến tay rồi thì sẽ chẳng còn cảm giác, cuối cùng vẫn là
thích thanh thuần rụt rè hơn."
"Trang Nguyệt, cậu khẳng định còn tốt hơn cô ta một trăm lần, Lục Vũ
chỉ là nhất thời bị cô ta mê hoặc vài ngày thôi."
Nói là nói như vậy, nhưng các cô lại không nghĩ vậy.
Trang Nguyệt cắn môi, buông tay ra, thu hồi tầm mắt, bình phục tâm
tình, nhẹ giọng nói, "Tớ còn có việc, về trước đây."
Mấy nữ sinh khác còn chưa kịp nói gì, cô ta đã xoay người rời đi.
Chờ cô ta đi được một đoạn xa, có một nhân tài trong đó mở miệng,
"Ai, khẳng định vừa nhìn tới một màn kia nên tức giận rồi."
"Tớ sợ cậu ấy hiểu sai, đến lúc đó lại làm ra mấy việc tổn thương
chính mình."
"Trang Nguyệt không làm vậy đâu, cậu ấy rất kiên cường."
Mấy nữ sinh lại nhìn về phía sân thể dục kia, nhớ đến cảnh tượng vừa
rồi, đều không nhìn được thở dài.