Tô Khả Tây nhấp môi cười, cũng mặc kệ bộ dáng tức hộc máu của
anh, xoay người chạy về hướng tài xế bên kia, cho đến khi đã đi được một
đoạn xa, cô lại xoay người, giương giọng nói, "Cậu phải nhớ kĩ tớ đấy."
Thân ảnh của cô sau đó biến mất ở đầu ngõ.
Ánh mắt Lục Vũ dừng trụ bên kia, cho đến thật lâu về sau, trong cổ
họng lại tràn ra một thanh âm nhỏ.
***
Sắc trời bên ngoài đã tối.
Tiết tự học buổi tối ở Tam Trung sắp bắt đầu, đám học sinh đều đang
lảng vảng trở lại, tốp năm tốp ba kéo đến khu dạy học.
Lục Vũ nằm trên bậc thang sân thể dục, quần áo thì đắp ở trên mặt.
Trên sân thể dục đã không còn ai, từng đợt gió thổi qua, vang lên cùng
với tiếng chuông thanh thuý.
Thật lâu sau, anh chống dậy, ngón tay bấm nhanh, nhắn cho Tần
Thăng cái tin, "Mang bia tới sân thể dục."
"Mẹ nó là ai?" Tần Thăng đang chơi trò chơi truy đuổi, chỉ thiếu một
bước nữa thôi đã thắng, mà lại nhảy ra một cái tin nhắn, kĩ năng thì về số
không, còn người thì cũng bỏ chạy, "Đậu má."
Ai mất hứng như vậy chứ, rõ ràng không để anh sống tốt mà.
Thầy giáo trên bục giảng nghe được động tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn
qua.
Tần Thăng nhanh chóng ngậm miệng lại, tạm thời đóng cổng giao
diện, nổi giận đùng đùng mở khung chat ra, nhìn thấy ghi chú và avatar thì