Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của
cô.
Tô Khả Tây bỗng nhiên dừng lại.
Híp mắt nhìn bức tường, có một người ngồi trên tường, hai cái đùi quơ
trong không khí, bên cạnh mơ hồ có thể nhìn thấy một đoạn của cái thang.
Người nọ cũng đang nhìn cô.
Đèn đường không sáng lắm nên không thể thấy rõ, nhưng cô lại có thể
biết chắc chắn đó là Lục Vũ.
Tim Tô Khả Tây nhảy thình thịch.
Cô thiếu chút nữa khẩn trương mà ném luôn cả điện thoại, phất tay với
bên kia, vội vàng đẩy cửa ban công, mặc áo đồng phục vào.
Nhìn thấy Đường Nhân đang ăn chuối ở bên kia, Tô Khả Tây chạy đến
nói, "Lục Vũ lại đây, tớ xuống đây, đợi lát nữa nhớ yểm trợ cho tớ."
Cô ấy còn chưa phản ứng lại thì cô đã chạy rồi.
Trong phòng học bây giờ cũng có rất nhiều học sinh tự học, thời gian
khoá cửa hành lang cũng rất muộn, dì quản lí thường thường coi xong một
tập phim truyện hình mới ra kiểm tra.
Cô sợ bị phát hiện, nên chỉ có thể sờ cầu thang trong tối mà đi.
Vừa ra khỏi ký túc xá, gió lạnh đã thổi vào người.
Tô Khả Tây vừa liếc nhìn chỗ bức tường bên kia, đã không có người,
chỉ còn cái thang không ở đó.
Cô có chút do dự, không biết người đã đi chưa.