Nghĩ một lát, cô vẫn đi dọc con đường nhỏ kế bên toà nhà đến chỗ đó.
Khoảng cách giữa toà nhà và bức tường hơi nhỏ, con đường dọc theo
bức tường mà đến mặt sau của toà nhà.
Tô Khả Tây tới chỗ rẽ, vừa định bước ra, đã bị người túm chặt.
Đột nhiên không phòng bị, tuy rằng đã trải qua không ít, cũng từng
đánh nhau, nhưng kiểu này vẫn tương đối hiếm, trong lúc nhất thời mấy tin
tức xã hội toàn bộ hiện ra trong đầu.
Cô sợ đến mức chuẩn bị nhấc chân lên đá.
Trong đêm tối, chân dài của người nọ kẹp lấy chân cô, sau khi tiếp
xúc, đã ghé vào tai cô thấp giọng nói, "Là tớ."
Tô Khả Tây mới dừng lại, không giãy giụa nữa.
Lục Vũ vùi đầu vào cổ của cô, mùi hương thoảng thoảng vây quanh,
gương mặt cô dẫn ửng đỏ, bàn tay đặt trên ngực anh tựa hồ cũng bị nhiễm
một tầng nhiệt.
Cô vừa mới tắm xong, trên người đều là mùi hương sữa tắm.
Tóc ngắn che khuất gương mặt của Lục Vũ, anh đột nhiên hít sâu một
hơi, cảm giác cả ngừoi cũng thanh tỉnh, môi cũng sắp đụng tới da thịt mềm
như bông.
Thật là thoải mái.
Qua một lúc lâu, Tô Khả Tây duỗi tay ôm anh từ phía sau, nhẹ giọng
nói, "Cậu nếu khó chịu thì nói với tớ."
Lục Vũ không mở miệng, lại đem đôi môi đặt trên hõm vai của cô.