Bảo vệ cách bên này ngày càng gần, Lục Vũ kéo khoé miệng, lôi kéo
cô chạy xuống dưới bức tường.
Ánh sáng đèn đường chiếu sáng đến đây, Tô Khả Tây mới phát hiện
đầu Lục Vũ quấn băng gạc, vội vàng hỏi, "Sao cậu lại bị thương?"
Lục Vũ mí mắt hơi nhấc, "Không cẩn thận bị ngã."
Lời này vừa nghe đã biết là giả, Tô Khả Tây biết anh chỉ sợ không
muốn nói nhiều, liền đổi đề tài, "Đến bệnh viện chưa?"
"Ừ."
"Nghiêm trọng không?'
"Không nghiêm trọng."
Đêm nay Lục Vũ hình như phá lệ nghe lời.
Tô Khả Tây đứng bên cạnh anh, nhìn đến ánh đèn của toà nhà bên
ngoài bứ tường, đôi chân trắng nõn mơn mởn đứng trong gió.
Nghe thanh âm của bảo vệ phía sau, cô bỗng dưng quay đầu, "Chúng
ta ra ngoài chơi đi."
Lục Vũ nghiêng mặt, nhìn quần áo của cô, "Cậu như vậy có thể đi
đâu?"
Lúc Tô Khả Tây ra vẫn còn mặc áo ngủ, bộ áo đồng phục chỉ qua
mông, hơn nửa cơ thể dưới áo ngủ Totoro có thể nhìnd dến rõ ràng.
"Vậy tìm một chỗ ngồi trước."
Lục Vũ nghĩ rồi gật đầu, "Được."
Anh duỗi tay trực tiếp ôm eo Tô Khả Tây bế lên, leo lên bức tường.