Hai người đi lên lầu hai.
Phòng rất sạch sẽ, mùi cũng không quá khó ngửi, mở cửa sổ là có thể
thấy bờ sông phía sau, mặt hồ trôi lóng lánh, đủ mọi màu sắc.
Đặc thù duy nhất là đèn phòng rất mờ, màu vàng mơ màng pha lẫn
một chút đỏ, làm tăng một chút ái muội.
Tô Khả Tây thu hồi tay, thuận miệng nói, "Vừa rồi khẳng định đã hiểu
lầm chúng ta có gian tình."
Ánh mắt cô em gái kia chỉ sợ là nghĩ hơn nửa đêm, hai học sinh lại
đây, khẳng định là làm gì bí mật không thể cho ai biết.
Đôi tay của Lục Vũ kê dưới đầu, anh nằm trên giường không lên
tiếng.
Mùi máu tươi trên người còn rất nồng, áo sơ mi cũng nhăn nhúm, nhìn
qua cả người cũng khó chịu.
Anh đứng dậy cầm một chiếc khăn lông, đi vào phòng tắm.
Tô Khả Tây ngồi trên giường, nghe thấy tiếng nước rì rào, nhịn không
được mà nhìn xem, lại nghĩ tới cái gì, hô một tiếng, "Lục Vũ, cậu không
mang quần áo, làm sao đây?"
Trong chớp mắt, nước bên trong đã ngừng.
Tô Khả Tây không nghe được câu trả lời, cau mày suy nghĩ một lát, sờ
áo khoác đồng phục lấy điện thoại.
Nhớ tới Lục Vũ không mang điện thoại, cô cầm giấy bút trên bàn, viết
xuống một dòng, tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Thanh âm đóng cửa cũng không rõ ràng.