Lục Vũ đang chơi điện thoại, ngón tay cũng không nhúc nhích, cứ
nhìn chằm chằm màn hình, nửa ngày cũng không có động tĩnh, không biết
suy nghĩ cái gì.
Tần Thăng nhàm chán, lại chuẩn bị quay đầu.
Đúng lúc này, cậu ta đột nhiên thấy, lỗ tai người phía sau lại đỏ lên.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Lục Vũ ngẩng đầu, Tần Thăng vội vàng
quay đầu đi, ngồi ngay ngắn, khẩn trương muốn chết, nháy mắt bất động.
Cậu ta có phải vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn.
Mẹ nó, mắt cậu mù rồi sao?
......
Tô Khả Tây nhắn xong cái tin, lại không thấy Lục Vũ trả lời.
Cô hết sức vui mừng nhìn chằm chằm màn hình.
Lục Vũ hiện tại khẳng định bị cô doạ đến, không chừng người còn
ngồi chỗ kia mà đỏ tai đấy.
Trước kia nhiệt huyết đam mê học tập, vô cùng đứng đắn, đột nhiên
biến thành bộ dáng này, đối với cô thật ra cũng có chút cảm giác mới mẻ.
Đều nói yêu đương lâu sẽ không thú vị nữa, cô như vậy nhưng thật ra
không giống người khác, một người hai tính cách, mỗi lần đều mang cho cô
cảm giác khác nhau.
Tô Khả Tây hồi ức Lục Vũ trước kia một chút.
Nếu là anh lúc trước, thấy được cái tin "thích chó nhỏ", chỉ sợ sẽ nửa
ngày trả lời một câu: "Nga."