Đây tuyệt đối là việc anh có thể làm.
Nhưng anh bây giờ, bắt đầu thay đối, có thể chọc cô vui vẻ.
Cũng có thể trực tiếp biểu đạt cảm xúc.
Tô Khả Tây không quấy rầy anh nữa, chuẩn bị chờ tan học.
Cô đã sớm hỏi thăm thời gian học của Tam Trung, tiết này là tiết cuối
cùng trước lớp tự học buổi tối, còn có 15 phút nữa là tan học.
Tô Khả Tây nhìn con chó và con mèo phía dưới một chút, lại trở về
hành lang.
Từ chỗ cô có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau lớp học, mấy động tác
của mọi người đều có thể nhìn thấy, mà trung tâm ánh mắt của cô đương
nhiên là Lục Vũ.
Trước kia ở Gia Thuỷ Tư Lập cũng chưa thấy qua bộ dáng nghe giảng
của anh, hiện tại nhìn thấy còn rất hiếm lạ, hơn nữa dù có nghe hay không,
thành tích vẫn tốt như vậy.
Chẳng lẽ họ Lục bọn họ sinh ra toàn học bá?
Lục Trì cũng là học bá, chỉ biết đọc sách, tuy rằng thường xuyên bị
Đường Nhân đùa bỡn đến cả lời nói cũng không nói đầy đủ được, lỗ tai
cũng đỏ một mảng.
Nói đến điểm này, hai anh em cũng có chút giống.
Ấn tượng của Tô Khả Tây đối với Lục Trì đều đến từ Đường Nhân,
cậu ta tuy rằng nói lắp, nhưng rất có trật tự, bị đùa nóng nảy thì sẽ thẹn
thùng, đỏ lỗ tai.