Nếu người đã chặn trước mặt mình, phỏng chừng là không qua được.
Tô Khả Tây giương mắt, "Ngại quá, có việc gì sao?"
Trang Nguyệt còn chưa lên tiếng, nữ sinh trang điểm bên cạnh cô ta đã
mở miệng, "Cậu là gì của Lục Vũ?"
Quả nhiên là vì cái này.
Tô Khả Tây âm thầm gật đầu, "Chính là quan hệ các cậu nhìn thấy."
Hiện tại là cuối tháng 11, Trang Nguyệt mặc một cái váy xinh đẹp, vóc
dáng cô ta cũng cao, càng tôn thêm vẻ tinh xảo.
Cùng so sánh với bộ đồng phục trên người Tô Khả Tây, thật đúng là
không giống nhau.
Trong mắt mấy nữ sinh đều là ý cười.
Phỏng chừng chắc Lục Vũ nhàn rỗi vui đùa, anh sao có thể tìm loại đệ
tử tốt như vậy, cả ngày mặc đồng phục?
Khoé môi Trang Nguyệt giương lên, "Vừa rồi ngữ khí của Bội Bội
không tốt lắm, tôi thay cậu ấy xin lỗi.... Kỳ thật tôi muốn hỏi một chút quan
hệ giữa cậu và Lục Vũ là gì."
Cũng có nghĩa đừng nói nhảm nhiều.
Yêu đương đều sẽ chia tay, huống chi hai người không nhất định là
quan hệ yêu đương.
Tô Khả Tây theo bản năng liếc vách tường, bên kia chính là phòng
học của lớp 1, có thể nghe rõ ràng giọng thầy giáo đang giảng bài.